Lộ Miểu nhìn vào bên trong, công tắc kêu "bụp", đèn bật lên, một người
đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa trước phòng bếp giao với phòng khách.
Người đàn ông này nhìn rất cao, nhưng nếu so với Kiều Trạch vẫn còn
thấp, còn lẽ không đến một mét tám, mặc áo sơ mi dài tay màu đen cùng
với quần ống dài màu đen, thân hình thoạt hình gầy yếu, mặt cũng gầy,
nhưng ngũ quan lại có vẻ tuấn tú, cả người nhìn như vừa mới ngủ dậy, ánh
mắt còn hơi mơ màng, một tay xoa ấn đường, một tay đặt lên trên cống tắc
ở vách tường.
Trong phòng ngoại trừ mùi khói tràn ngập, trên bàn với ghế cũng lộn xộn
một đống, quần áo bừa bộn ném sang một bên, trên bàn trà bày đầy li tách
bát đũa chưa rửa, còn cả mấy cái kéo ném lung tung và một cái đầu người
tạo hình plastic, trên tường đối diện tủ tivi, treo một khung ảnh đen trắng,
trong khung là một cô gái trẻ thanh thú, miệng mỉm cười, gương mặt toát
lên vẻ dịu dàng.
Đó là một bức di ảnh.