Kiều Trạch không nhanh không chậm nhìn cô một cái, rồi nhìn Thẩm
Ngộ ở phía sau: "Với chỉ số IQ chút đó của nó, sao cậu có thể nhìn vừa mắt
chứ?"
Kiều Thời: "..."
Thẩm Ngộ nén cười: "Củ cải cải trắng*, chuyện không có biện pháp."
(*Củ cải hay là cải trắng thì đều có chỗ đáng để yêu, ý của Thẩm Ngộ là
dù Kiều Trạch không thích cô thì anh vẫn thích.)
Kiều Trạch gật đầu đầy hiểu biết: "Cây cải trắng này nảy mầm không
tốt*, vất vả rồi."
(*Từ gốc là
拱白菜, ba chữ này dùng để chỉ về cảnh tượng "đũa lệch",
trai gái không xứng nhau theo vẻ bề ngoài.)
Sau đó dưới con mắt tóe lửa của Kiều Thời, vỗ vai an ủi cô, cằm chỉ
hướng Lộ Miểu đi, cười nói: "Đường đi còn dài hơn so với em, nên đầu óc
người ta cũng tốt hơn em cả trăm lần."
"Lộ Miểu vẫn chỉ là bị anh đá đi thôi, nếu đổi lại là em, thì anh sẽ trực
tiếp nhấn xuống hố rồi."
Thản nhiên ném lại một câu, Kiều Trạch bước theo hướng Lộ Miểu đã
đi.
-
Dọc đường Lộ Miểu đưa em gái nhỏ về nhà.
Nhà cô bé cách trường học không tính là xa, chỉ băng qua hai con đường,
không mất đến nửa giờ đã đến, cô bé tên Châu Mân Mân, bố tên Châu
Tuấn.