Dù sao cô nhóc vẫn còn nhỏ, vừa đến quảng trường liền dùng sức vùng
vẫy bàn tay nhỏ, sải chân chạy về phía đông người.
Kiều Thời và Thẩm Ngộ đi theo cô nhóc, ở đó người vây quanh cũng
phải đến ba lớp, giữa đám người, một cô gái trẻ tuổi đang điều khiển một
con Labrador xoay bóng.
Kiều Thời nhận ra con chó kia, chính là chó trợ thính của anh trai cô,
không ở nhà trông nhà cho anh, ngược lại để người "trông chó" mà anh nói
dẫn ra đây mãi nghệ.
Lộ Miểu trong đám đông hóa trang thành gã hề, không nhìn rõ nét mặt,
Kiều Thời không biết tình cảnh của cô ấy ra sao, nhưng nhìn cô điều khiển
chú chó thông thạo thế kia, một người một chó phối hợp rất ăn ý.
Bây giờ mới hơn sau giờ, người đến xem đều là người già và trẻ nhỏ đi
dạo, lác đác mấy em học sinh tiểu học, nên em gái nhỏ dù ngồi trong tối
xem vẫn nổi bật rõ ràng.
Em gái nhỏ chỉ mới khoảng sáu bảy tuổi, có lẽ là học sinh ở trường trước
mặt, mặc đồng phục của trường tiểu học phụ thuộc An Trung, màu trắng
với váy đen ngắn, mỉm cười đáng yêu, trong đám đông có vẻ rất chói mắt.
Ngũ quan em ấy rất thanh tú, nhưng vẻ mặt lại phảng phất chút cô đơn,
trong hai mắt mang theo vẻ khát khao với chú chó, mỗi lần Lộ Bảo đến gần
thì cô bé đều vươn tay ra định sờ nó, nhưng Lộ Bảo lại như không quen bị
người lạ sờ, khi tay cô nhóc lại giơ về phía nó thì bỗng nó sủa to, cô nhóc
thất kinh bước giật lùi mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, tay cũng
chống lên trên, không biết có phải bị trầy da hay không, mà lập tức bật
khóc.
Lộ Miểu vội vàng đi về phía em ấy, kéo cô bé đứng dậy, luôn miệng xin
lỗi, lo lắng lật tay cô bé nhìn kĩ có bị thương hay không.
Trên khuỷu tay cô bé đã bị trầy.