Lộ Miểu, liền vui vẻ: "Hai anh em cô sao lại thế này chứ, ai ai cũng vội
vàng tra xét một cô gái."
Hôm sau lúc đưa tài liệu của Lộ Miểu cho Kiều Thời còn bổ sung thêm:
"Cô ấy vốn là ở đội chó nghiệp vụ truy bắt ma túy, nhưng lại bị anh cô đá
đi đấy."
Kiều Thời kinh ngạc nhìn anh ta một cái, quả thật cô không biết chuyện
này, nhưng xem hết tài liệu về Lộ Miểu, cảm thấy đây là một cô gái rất
đáng thương, cuộc đời không thuận lợi cho lắm, không dễ dàng gì mới khổ
tận cam lai, ai ngờ lại gặp phải anh cô, để cho anh cô đá một phát quay về
điểm xuất phát.
"Anh tôi đúng là không có nhân tính." Xem hết tài liệu, Kiều Thời thổn
thức.
Thẩm Kiều cũng ngập tràn xúc động: "Đúng là không có nhân tính.
Chỉnh con gái nhà người ta đến thế, bây giờ chỉ có thể ra quảng trường phía
trước dắt chó diễn xiếc mà thôi."
Kiều Thời: "..."
"Ở đâu thế?" Cô hỏi.
Tay Thẩm Kiều chỉ ra ngoài ban công: "Trước mặt trường tiểu học phụ
thuộc An Trung đấy. Hôm qua tan ca tôi đi ra từ chỗ kia, còn trông thấy cô
ấy."
Để kiểm tra xem lời Thẩm Kiều nói là thật hay giả, sau bữa tối Kiều
Thời cố tình sang bên kai tản bộ, cùng đi còn có Thẩm ngộ, dắt theo Tiểu
Tiểu Kiều.
Tiểu Tiểu Kiều là con gái bọn họ, hơn một tuổi, mới bắt đầu tập đi và bì
bõm "ê a".