Quả thật Kiều Thời muốn điên rồi, lúc lên xe rời đi vẫn còn có chút tức
giận.
Thẩm Ngộ trông thấy cô phồng má lại biết cô bị khuất phục ở chỗ anh
trai mình rồi.
"Sao thế?" Thẩm Ngộ hỏi, đối với mỗi lần đấu một lần thua của cô đã
sớm thành quen.
"Trong nhà anh em có con gái."
Chân mày Thẩm Ngộ khẽ chau, nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Trường
hợp gì?"
"Em cũng muốn biết." Kiều Thời giận dữ nhìn lại anh, "Nói bóng gió cả
nửa ngày, anh có biết anh ấy trả lời em thế nào không?"
"Lộ Miểu."
"Diễn xiếc."
"Trông chó."
Kiều Thời học ngữ khí của Kiều Trạch, quả thực vẫn còn tức, nhưng lại
không nén được cười, con gái người ta yêu kiều là thế, vậy mà từ trong
miệng của Kiều Trạch, thành ra không có chút hình tượng nào cả.
Thẩm Ngộ cũng không nhịn cười được, không phát biểu ý kiến.
Trong lòng Kiều Thời tò mò về Lộ Miểu, bèn hỏi Thẩm Ngộ: "Có thể
nhỡ lão Lục điều tra thêm về cô gái này không?"
Lão Lục là Thẩm Kiều, mấy hôm trước vừa mới điều tra tình cảnh của
Lộ Miểu cho Kiều Trạch xong, vừa nghe nói Kiều Thời cũng muốn điều tra