Lộ Miểu sốt ruột chực khóc: "Em gái này, chị đưa em đến bệnh viện
khám có được không?"
Em gái nhỏ sợ hãi lắc đầu: "Không cần đâu, cám ơn chị, em không sao."
Nhưng Lộ Miểu vẫn không yên lòng, dáo dác nhìn quanh: "Bố mẹ em có
đến đón em không? Hay để bố mẹ dẫn em đi xem sao nhé?"
Em gái nhỏ vẫn lắc đầu: "Bố em chưa đến, em không có mẹ."
Động tác của Lộ Miểu chợt dừng, cầm lấy tay cô bé, hỏi em, "Nhà em ở
chỗ nào? Chị đưa em về nhé?"
Cô bé lưỡng lự chỉ vào tiểu khu ở cách đó không xa, gật đầu.
Lộ Miểu đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi dắt theo Lộ Bảo tiễn cô bé về,
người đến xem dần tản đi, cũng có người lo lắng, có lẽ lo cô là kẻ buôn
người, nên cũng đi theo cô sang đường.
Kiều Thời đứng trong đám đông, nhìn Lộ Miểu dần dần đi xa, cảm thấy
cô gái này thật tốt bụng.
Còn đang nghiềm ngẫm trong lòng, chợt cảm giác bên cạnh có bóng
người.
Cô quay đầu lại nhìn theo bản năng, trông thấy Kiều Trạch chẳng biết
chui ra từ khe nứt nào thì giật mình vô cùng, còn đang muốn mắng anh mấy
câu, thì thấy anh nhìn theo hướng Lộ Miểu rời đi không dứt, trông có vẻ
đang suy nghĩ.
Kiều Thời không lần mò được suy nghĩ của anh.
"Anh à, một cô gái tốt lại bị anh chỉnh thành thế, anh không sợ lương
tâm bất an à?" Cô hỏi.