"Bình thường em đều tự mình đi về à?" Vừa quan sát môi trường xung
quanh, Lộ Miểu vừa thuận miệng hỏi.
"Có khi bố đến đón em, có khi tự em về."
Đi được một đoạn đường ngắn, cô bé đã không còn phòng bị với Lộ
Miểu, thậm chí là hoàn toàn tin cậy, ngay cả tên và tin tức về bố mẹ cũng
nói ra, bàn tay nhỏ cũng rất tự nhiên nắm lấy tay Lộ Miểu, cảm giác mềm
mại trong lòng bàn tay khiến bước chân Lộ Miểu chậm lại.
Cô nghiêng đầu nhìn cô bé: "Vậy ông bà nội của em đâu?"
Cô bé lắc đầu: "Em không có ông bà nội."
Lộ Miểu nhìn chăm chú cô bé một lúc, cuối cùng chỉ khẽ sờ đầu, rồi đưa
cô bé về nhà.
Nhà cô nhóc ở tầng sáu, cô bé có đem theo chìa khóa, nhưng người hơi
thaaso, lúc mở cửa còn phải cố hết sức kiễng đầu ngón chân.
"Để chị giúp em nào." Cô mở cửa hộ cô bé.
Cửa vừa đẩy ra, trong phòng có một mùi nồng nặc, rất gắt mũi, Lộ Miểu
bất giác che miệng hắt hơi ba cái.
Hình như cô nhóc đã sớm quen với mùi này, không thấy có gì không ổn,
chỉ là vừa xoay người cởi cặp sách trên vai xuống, vừa gọi vào trong
phòng: "Bố ơi?"
Rồi quay đầu lại đón Lộ Miểu: "Chị ơi, chị vào đi."
Lộ Miểu dắt Lộ Bảo vào nhà.
Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân chậm chạp, kéo dép lê
"xoạch xoạch", trong ăn phòng u tối yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng hơn.