"Từ Miểu." Người đàn ông nhớ kĩ hai chữ này, "Tên hay lắm."
Rồi lại hỏi cô: "Không học đại học à? Tuổi này của cô hẳn nên đi học đại
học mới đúng."
Lộ Miểu lắc đầu: "Trong nhà không có tiền, nên sớm ra ngoài làm việc."
"Làm cái gì?"
"Phục vụ trong nhà hàng này, sau lại đến tiệm làm tóc học nghề."
Dường như người đàn ông hơi bất ngờ: "Cô còn làm nhân viên gội đầu
trong tiệm làm tóc ư?"
Trên mặt Lộ Miểu lộ ra sắc đỏ thẹn thùng: "Đã từng làm một lần."
Mân Mân còn muốn chơi với chú chó, nhìn hai người trò chuyện thì
không thể chơi được, nên lén kéo tay người đàn ông: "Bố ơi, con đói rồi."
Người đàn ông sờ đầu cô bé vỗ về, nói vài câu với Lộ Miểu rồi cất bước
vào phòng bếp.
Một lần nữa sự chú ý của Mân Mân lại xoay sang Lộ Bảo, Lộ Miểu để
Lộ Bảo vào phòng khách chơi với cô bé, cô bé ném bóng, Lộ Bảo đi nhặt
về, cầm lấy ném lại, chẳng ngờ quả bóng lăn vào trong phòng ngủ chính,
Lộ Bảo tung tăng chạy đến, Lộ Miểu nhanh chóng dắt Mân Mân đi theo.
Lúc đi vào phòng ngủ, chợt Lộ Bảo trở nên cáu kỉnh, hai chân dùng sức
đẩy tủ đầu giường.
Lộ Miểu nhìn tủ đầu giường, nhặt bóng lên, dắt lấy Lộ Bảo, nhanh chóng
đi ra, bố của Mân Mân nghe thấy tiếng thì liền đi đến.
Lộ Miểu giơ bóng lên: "Ngại quá, bóng tự dưng lăn vào trong phòng."