Lộ Miểu "ờ" đáp, không thấy bất ngờ trước kết quả này. Con nghiện khi
không đủ tiền mua thuốc, phần lớn sẽ quay sang việc bán thuốc để nuôi cơn
nghiện, dụ dỗ cũng được, lừa gạt cũng xong, dùng hết loạt thủ đoạn, dụ
người bên cạnh hít thứ thuốc này, thử một lần hai lần thì thành nghiện,
không dứt ra nổi.
Cô là người Châu Tuấn đích thân đưa đến, là người lạ đối với hội này,
những người khác chẳng bận tâm đến việc cô có dính vào hay không, nhiều
người sa vào, càng nhiều người “gia nhập”*, càng thêm nhiều con đường
để giải quyết cơn nghiện của mình.
(*Từ gốc là
下线, hình dung chiêu săn “gà” trong bán hàng đa cấp.)
Lúc Kiều Trạch gọi đến, cô đang làm trong tiệm, đã đến chiều, là thời
gian nhàn rỗi nhất trong tiệm, cũng không có ai để ý đến việc cô gọi điện
hay không, gọi cho ai.
Lộ Miểu cũng không cố ý che giấu cuộc gọi, những người khác cười hỏi
có phải đang tán gẫu với bạn trai hay không, thì cô chỉ cười thẹn thùng.
Cô chưa tắt máy thì Châu Tuấn đã đến.
Hắn đến không thường xuyên lắm, cách ngày đến một lần.
Trông thấy Lộ Miểu đang gọi điện, hắn thản nhiên nhìn Lộ Miểu một
cái, cũng chẳng nói gì.
Có lẽ do chuyện vợ qua đời, nên nhìn hắn trông hơi ủ dột.
Người khác bắt gặp, trên mặt Lộ Miểu sẽ có vẻ xấu hổ khi bị bắt quả
tang đang “bắt cá trong giờ làm việc”*, còn lúc hắn đến thì lại đỏ mặt bịt
loa chào hỏi với hắn: "Chào buổi chiều ông chủ."