Hôm nay hình như cô ta đợi riêng Châu Tuấn, rồi sau đó rời đi với hắn.
Lộ Miểu nhìn theo bóng lưng hai người một lúc lâu, lén hỏi Đinh Lệ:
"Vậy có phải là bà chủ mới không?"
Vừa hỏi xong đã bị Đinh Lệ vỗ lên gáy: "Đừng nói bậy bạ."
Rồi không nói thêm gì.
Lộ Miểu cũng không hỏi tiếp, bận việc của mình, không ngờ đến hơn sáu
giờ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn sang, là Châu Mân Mân đẩy cửa
vài.
Tuy là cửa tiệm trong nhà, nhưng cô bé này nhìn nhút nhát, khẽ mím
môi, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn vào bên trong, lúc nhìn thấy Lộ Miểu thì
hai mắt sáng lên, tay chân nhẹ nhàng đi về phía cô.
"Chị ơi." Cô bé khẽ kéo tay Lộ Miểu, ngẩng đầu nhìn cô, "Chị ở đây thật
sao?"
Cô bé này mặt mũi rất khá, có vài phần giống với mẹ Trần Nhất Văn của
mình, điển hình là mặt trái xoan, cằm nhọn, mắt đen sáng ngời, tóc dài xõa
ngang vai, đuôi tóc còn cong tự nhiên, cả người thoạt nhìn vừa xinh xắn lại
đáng yêu, tính tình dịu dàng, là nguyên nhân gì mà phải khiến cô ấy bỏ mặc
đứa bé này rồi tự sát chứ?
Còn đang xuất thuần, bàn tay bị giật nhẹ.
"Chị ơi, chị làm sao thế?"
"Không sao." Lộ Miểu gập nửa người, nhìn cô bé, "Sao em lại đến đây?
Bố lại không đi đón em nữa à?"
Châu Mân Mân lắc đầu: "Lại không thấy ạ."