(*Tên một trò chơi khá phổ biến, được dùng để chỉ những người đi làm
mà không chuyên chính, chỉ lo làm việc riêng.)
Châu Tuấn khẽ gật đầu: "Đang gọi điện với bạn trai đấy à?"
Hai má Lộ Miểu ửng đỏ, nhìn có vẻ ngại ngùng: "Cũng không hẳn..."
Sau đó khẽ thấp giọng nói với đầu dây "Em bận việc rồi, lát nữa sẽ tìm
anh" rồi liền tắt máy.
Châu Tuấn mỉm cười: "Còn nói không có à."
Cũng không nói gì thêm, chỉ quan sát trong phòng, rồi hỏi cô: "Làm ở
đây đã quen chưa?"
Lộ Miểu gật đầu liên tục: "Ừm, mọi người đối xử với tôi rất tốt."
"Quen là ổn rồi, làm tốt lắm." Trấn an xong, người bước vào, nhìn quanh
đại sảnh một chốc, mọi người đều đã ở trên tầng cả.
Hắn ở trên tầng hai giờ, Lộ Miểu quan sát đại thể, thấy trong hai giờ này,
người trong tiệm đều lên đó một lượt, đợi qua một lúc lại đi xuống.
Lộ Miểu đoán hẳn hắn là đến đưa thuốc. Theo quan sát từ cái đêm mọi
người ồn ào dụ cô hút thuốc đó, xem chừng mỗi người ở đây có thể đều là
con nghiện, bọn họ dụ dỗ làm ăn, cung cấp ma túy cho khách hàng, vô hình
trung nơi này đã trở thành cái chợ, cũng cung cấp "cơ hội buôn bán" cho
những kẻ bán thuốc. Số hàng Châu Tuấn đến giao dịch, cũng trở thành
nguồn cung cấp cho cái chợ này.
Khoảng bốn giờ, Châu Tuấn với một cô gái tuổi trẻ gọi là "chị Nghê" đi
về. Lộ Miểu có gặp cô ấy hai lần, còn khá trẻ, không cao, dáng vẻ xinh đẹp,
lạnh lùng, ngày nào cũng đến chăm sóc mặt, mỗi lần đều là tự Đinh Lệ làm
việc cho cô ta.