"Tự em đến đây."
Rồi kéo tay cô: "Chị ơi, chị có thể về nhà chơi với em không? Em không
thích ở nhà một mình?"
Lộ Miểu khó xử gãi đầu, rồi nhìn Châu Kỳ ở bên kia: "Quản lí..."
Châu Kỳ cũng nghe thấy hai người nói chuyện, đưa mắt nhìn khách
ngoài cửa tiệm: "Không sao đâu, chiều nay cũng không có khách mấy, em
cứ đưa con bé về trước đi."
Vừa đúng lúc Đinh Lệ gội đầu xong cho khách đi ra, cười nói: "Em còn
thích chơi với con nít à."
Khom người véo mũi Mân Mân, nhưng lại bị cô nhóc ghét bỏ đập vào
tay.
Đinh Lệ cười có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã giấu đi, căn dặn Lộ
Miểu: "Trời bên ngoài lạnh, Mân Mân lại bị hen, em đưa con bé về thì nhớ
mặc thêm áo cho nó, đừng để nó bị cảm nhé."
Lộ Miểu bất ngờ nhìn Châu Mân Mân, cô không biết cô bé bị hen, rồi
chợt hiểu vì sao Châu Tuấn phải mang theo bình nước bên mình.
Cô gật đầu, kéo chặt áo cho Châu Mân Mân, rồi lúc này mới đưa cô bé
về.
Châu Mân Mân mới lên sáu, đi học trước một năm.
"Em không thích cái chị kia, bẩn quá." Ra khỏi cửa, đột nhiên Châu Mân
Mân nói.
Trong lòng Lộ Miểu "lộp bộp", ngạc nhiên nhìn cô nhóc: "Mân Mân,
không được nói với chị như thế. Chị ấy làm sao?"