Khi mì nấu chín thì Châu Tuấn cũng đã về, thấy Lộ Miểu trong bếp thì
nhíu mày, bước đến.
"Để tôi."
Lộ Miểu không giành với hắn, chỉ mím môi, rồi không nhịn được mà
khuyên: "Ông chủ, Mân Mân còn nhỏ như thế, anh để con bé ở trong bếp
một mình, rất nguy hiểm."
"Tôi biết." Châu Tuấn tranh thủ nhìn cô, "Tôi sẽ để ý hơn. Cô nên về đi
rồi."
Lộ Miểu gật đầu, về lại tiệm, những người khác vẫn chưa tan làm, có lẽ
do Châu Mân mân nói Đinh Lệ "bẩn", nên khi Lộ Miểu nhìn chị, cảm giác
hơi kì lạ.
Tuy Đinh Lệ phụ trách cô, nhưng thật ra cũng không lớn lắm, cũng chỉ
khoảng độ hai hai hai ba, người xinh đẹp, gầy, cao một mét sáu, mái tóc
xoăn thực hợp mốt, khá trẻ trung, tính khí tốt, hay chiếu cố đến cô.
Cô nhìn không giống người cấu kết với Châu Tuấn, hơn nữa cô ấy còn là
bạn gái của Châu Kỳ.
Chuyện này hai hôm sau Lộ Miểu mới biết, hôm đó là thứ bảy, ngày phát
tiền lương, đến chiều hẹn nhau tối đi Kara hát ăn mừng.
Trước khi đi Lộ Miểu lén gửi tin nhắn cho Kiều Trạch: "Tối nay tôi
không về, đi KTV Hoàng Gia."
Gửi xong tin nhắn, Lộ Miểu thấy cánh tay Đinh Lệ thân mật kéo tay
Châu Kỳ, ỏn ẻn gọi gã một tiếng: "Châu Kỳ..."
Châu Kỳ rút tay ra, nhét vào túi quần, nhìn thật lạnh lùng.