"Quản lí với chị Lệ là một đôi đấy." Đồng nghiệp đi với Lộ Miểu khẽ nói
bên tai cô, "Bọn họ qua lại nhiều năm rồi, cô không nhìn ra à?"
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ta: "Quả thật không nhìn ra."
"Từ khi lên cấp ba chị Lệ đã theo quản lí lăn lộn rồi, vì anh ấy mà phá
thai nhiều lần, nhưng vẫn theo một lòng."
Bất giác Lộ Miểu đưa mắt nhìn hai người họ, cánh tay bị hất ra của Đinh
Lệ lại quấn lấy tay Châu Kỳ, nhìn có vẻ đanh đá, lần này Châu Kỳ không
đẩy cô ra nữa, mãi đến khi vào phòng KTV vẫn không bỏ ra.
Lộ Miểu vốn tưởng tối nay sẽ tụ họp với người làm cùng ở Văn Tuấn,
không ngờ còn có một nhóm người khác nữa, năm sáu người, không chênh
lệch tuổi tác lắm, đều là những nhân viên ở các salon tóc gần đó, ba nam ba
nữ, nhìn có vẻ quen thân với đám người, nhất là một cô gái trẻ nhuộm tóc
vàng trong đó, thấy Châu Kỳ thì còn duyên dáng cười gọi một tiếng "A
Kỳ", người liền bước lên.
Châu Kỳ rút cánh tay bị Đinh Lệ ôm lấy ra, mỉm cười với cô ta, rồi ngồi
xuống ghế, cô nàng tóc vàng cũng ngồi xuống cạnh gã.
Đinh Lệ sầm mặt, tay chỉ vào cô nàng nọ: "Châu Kỳ, anh vẫn còn qua lại
với con khốn không biết xấu hổ này ư?"
Người đàn ông ngồi cạnh cô nàng tóc vàng cười nhìn Đinh Lệ, rồi quay
sang phía Châu Kỳ: "Châu Kỳ, mày để bạn gái cưỡi lên đầu đó hả? Mày
còn là đàn ông không thế?"
Rồi chậm chạp rút một bọc đồ trong túi tiền ra, bọc bằng giấy trắng, ném
lên bàn: "Mày giáo huấn nó, thứ này cho mày."
Châu Kỳ liếc nhìn hắn ta một cái, khóe miệng cười cười.