Cô ả tóc vàng cũng thảy túi đồ tương tự lên bàn, tay bò lên tay gã, nhả
hơi bên tai: "A Kỳ, nếu anh dám cho nó hai tát, thứ này cũng là của anh,
còn cả em nữa..."
Châu Kỳ nhìn cô nàng một cái, đột nhiên đứng lên, "bốp bốp" hai cái,
ngay tại chỗ cho Đinh Lệ hai cái bạt tai, cái tát vừa tàn nhẫn vừa mạnh,
Đinh Lệ lảo đảo, "loảng xoảng" ngã lên bàn, mọi người vỗ tay cười to.
Lộ Miểu khiếp sợ nhìn tình cảnh này: "Quản lí, sao anh lại có thể..."
Lời đến bên miệng lại đè xuống, mấp máy môi, đỡ Đinh Lệ không rên
một câu dậy, lo lắng nhìn cô ta: "Chị không sao chứ?"
Hai bên má Đinh Lệ sưng phồng lên, lực của Châu Kỳ khá lớn, đánh
khiến rắng cô bập xuống môi dưới, cắn ra máu, bên khóe miệng còn vương
tơ máu, nhìn rất khổ sở.
Cô ta giơ tay quệt miệng: "Chị không sao."
Ngước mắt lên, nhìn Châu Kỳ và cô ả tóc vàng bên cạnh gã đầy căm
phẫn.
Cô nàng tóc vàng cười duyên dáng dựa vào ngực Châu Kỳ, ngẩng đầu
nhìn gã: "A Kỳ, nó còn trừng mắt với em kìa."
Thấy Châu Kỳ không có động tĩnh, miệng cong lên: "Anh chẳng thương
người ta."
Rồi đi lên định tát Đinh Lệ, nhưng lúc này Lộ Miểu theo bản năng giơ
tay ra ôm lấy Đinh Lệ, cô quay lưng lại, chắn trước người Đinh Lệ, một tát
của cô nàng tóc vàng quét qua trán cô, móng tay cào một đường vệt máu
nhợt nhạt trên trán cô.
Đinh Lệ nhìn cô đầy phức tạp.