vậy, run lẩy bẩy tìm bột, chị không chịu đưa anh ấy, anh ấy liền bóp cổ chị
ép, thật sự anh ấy muốn bóp chết chị, lúc đó chị chợt cảm thấy tuyệt vọng,
cũng có chút cam chịu, đưa thuốc cho anh ấy, rồi chị cũng thử, chị chỉ
muốn biết, thứ kia rốt cuộc có ma lực gì, mà khiến anh ấy..."
Đinh Lệ nghẹn ngào, hít mũi: "Sau lại thành như thế... Anh ấy không bỏ
được, chị cũng dứt không nổi."
Rồi chị ta quay đầu nhìn Lộ Miểu: "Hẳn em không đụng đến thứ đó đâu
nhỉ."
Lộ Miểu gật đầu: "Em không dám đụng vào. Em có cậu em cũng vì dùng
thứ đó mà yếu dần, nhưng không phải cậu ấy tự nguyện."
Đinh Lệ gật đầu: "Không đụng đến là tốt nhất. Ngàn vạn lần em đừng có
suy nghĩ muốn thử, dù một lần cũng không được."
Lộ Miểu mấp máy môi, gật đầu, do dự nhìn chị ta: "Mấy người kia đó,
có phải cũng đều... hít không?"
Đinh Lệ cười: "Người ông chủ tuyển dụng, có thể sạch sẽ sao? Anh ta
còn phải dựa vào bọn chị để mà kiếm tiền ấy chứ."
Rồi ngạc nhiên nhíu mày: "Chị nhớ em cũng là người anh ấy đưa vào,
vậy mà em không đụng đến, anh ấy có biết không?"
Lộ Miểu mù mờ lắc đầu: "Anh ấy không hỏi em, chỉ hỏi em có hứng thú
vào tiệm làm không, rồi đưa em đến. Anh ấy... cũng hít à?"
"Còn nói gì nữa." Khóe miệng Đinh Lệ vạch ra nụ cười trào phúng,”
Anh ta và Châu Kỳ là anh em, một nhóm chơi với nhau, ai lôi kéo ai còn
chưa biết. Nếu không phải bọn họ đụng đến thứ này, chị Văn sao lại chết
chứ."