"Bà chủ..." Lộ Miểu chần chừ nhìn chị ta, "Chết là vì ông chủ hít ma túy
ư?"
"Không phải." Đinh Lệ đặt túi chườm đá qua một bên, "Biết vì sao tên
trọc với ả tiện nhân kia để Châu Kỳ đánh chị mà anh ấy sung sướng thế
không?"
"Chị ngủ với hắn ta. Hít phải rồi, chẳng còn biết ai là ai, cứ thế mà ngủ.
Sau đó hắn ta quấn lấy chị, chị không chịu, hắn liền tìm cách dạy dỗ chị.
Nhưng Châu Kỳ là người đàn ông độ lượng thế, chị đi học đại học còn đòi
chia tay chị, làm sao chịu nổi chị đội nón xanh lên đầu anh ấy chứ, huống
gì chuyện của chị Văn..." Đinh Lệ dừng lại, cụp mí mắt xuống, "Anh ấy
còn hận chị ấy chứ, người khác chọc anh ấy một chút, anh ấy liền đánh chị
một trận. Ả kia thích anh ấy, nên cũng thích nhìn anh ấy đánh chị." Đinh Lệ
nói xong liền mỉm cười với cô, "Em xem đó, lúc anh ấy đánh chị những kẻ
khác đều thờ ơ phải không? Cũng đã quen rồi, không muốn gây chuyện,
còn trông cậy vào hàng anh ấy đưa nữa mà. Cả nhóm bọn chị cứ thế cả,
một đám phế vật. Em đừng có u mê đi theo nữa, tìm một cơ hội rồi rời khỏi
cửa tiệm này đi."
Chị ta khuyên nhủ cô, nhưng câu chữ và cả thần thái trong đó, là đã sớm
chết lặng trước những chuyện này rồi.
Lộ Miểu không ngờ chị ta sẽ nói những điều này với cô, nhìn chị ta,
bỗng giật mình.
Đinh Lệ thấy bộ dạng giật mình của cô trong gương, liền lắc đầu cười:
"Em rơi vào rồi, đối với chị chẳng có gì tốt. Chị không bán thuốc, cuộc đời
này đã bị hủy hoại rồi, con tranh kiếm gì nổi về tiền bạc nữa chứ, không lẽ
để Châu Kỳ đánh tiếp sao?"
Cúi đầu nhìn đá chườm đã tan thành nước trong tay, lập tức ném vào
thùng rác: "Về thôi."