Vừa đẩy cửa ra, Châu Kỳ mặt lạnh đã nhìn hai người.
"Sao đi lâu thế?" Gã hỏi.
Vừa nãy ở trước mặt cô Đinh Lệ vẫn còn dáng vẻ tang thương từng trải
là thế, nay đứng trước Châu Kỳ khí thế lại xẹp đi, lại không cam lòng, mím
môi lạnh mặt không nói gì.
Tên đầu trọc với ả tóc vàng đứng một bên trêu ghẹo, lần này Châu Kỳ
không ra tay nữa, chỉ khom người xách lấy chai rượu trên bàn, nốc hai
ngụm, rồi lại đặt mạnh xuống, quay đầu nhìn hai người kia: "Hôm nay khó
có dịp mọi người rảnh rỗi gặp mặt, dù sao cũng phải gặp máu một phen
chứ?"
Hai người kia lập tức im mồm, tên đầu trọc cười nói: "Nói gì thế, khó
khăn mới có dịp ra ngoài, sao có thể mất hứng chứ."
Cầm chai rượu lên, mở nắp bình, cũng tu một ngụm lớn, lúc đặt rượu
xuống lại như vô ý quét mắt nhìn Lộ Miểu một cái: "Cô em này nhìn lạ mặt
lắm đấy."
"Mới đến tiệm, là người A Tuấn tự đưa đến." Lúc nói, Châu Kỳ lại cúi
người cầm lấy ly cocktail màu quả đào, đưa Lộ Miểu, "Miểu Miểu, người
này là anh Quang, là nhân vật lớn trong khu chúng ta, kính anh Quang một
ly đi."
Ly Cocktail mới đi nửa đường đã bị Đinh Lệ cướp lấy.
Chị ta giơ ly, nhìn tên trọc cười: "Lão Quang, trước đây là em không
hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội với anh thì chớ để bụng."
Nghiêng người chạm vào chai rượu của hắn ta, ngửa đầu một hơi cạn
sạch.