ức, "Mấy người bọn chị lại nhà A Tuấn ăn cơm, Châu Kỳ, A Tuấn, tên trọc,
còn cả chị nữa... Sau đó lại hào hứng, muốn hít, nên cùng nhau, hít rất
nhiều, lúc đó sướng lắm, cứ như ở thiên đường vậy...""
"Châu Tuấn Châu Kỳ với mấy gã bạn xấu của họ đến nhà anh ấy ăn cơm,
lên cơn nghiện, không khống chế được, mấy người ở nhà liền hít, hítt nữa
hít mãi, sinh ra ảo giác, rồi đưa Trần Nhất Văn..." Lộ Miểu dừng lại, bỏ qua
hai chữ kia, "Hôm sau tỉnh táo mới biết đã xảy ra chuyện, nhưng muộn rồi,
Trần Nhất Văn chịu không nổi, nhảy lầu."
Tối đó là Đinh Lệ lên cơn trước, chị ta giật dây mọi người cùng hít, Châu
Kỳ mắng chị ta, nếu không phải do chị ta, mọi người sẽ không làm thế ở
nhà Châu Tuấn, cũng sẽ không gặp ảo giác mà chạm vào Trần Nhất Văn,
Trần Nhất Văn cũng sẽ không chết. Đêm đó Đinh Lệ cũng bị chơi luân
phiên liên tiếp, Châu Kỳ không chịu nổi, nên nửa năm qua mới hở tí lại
đánh đập chị ta, giống trong phòng bao tối nay vậy, người khác mới chọc
một tí, đã đánh chị ta phát tiết.
Bây giờ Lộ Miểu đã hiểu vì sao Mân Mân nói Đinh Lệ "bẩn", cùng với
tình cảm bi thương nhung nhớ lại có chút bài xích khi nhìn ảnh chụp Trần
Nhất Văn, hôm đó cô bé còn ở nhà, những chuyện xảy ra ngay trong nhà,
có khi cô bé đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Lộ Miểu nhớ đến Châu Mân Mân thì dạ dày bóp siết đau, cô bé ấy đúng
là một đứa trẻ đáng thương.
Chỉ vì người bố nghiện ngập, mà phá hủy cả cuộc đời con gái.
Lúc này điện thoại vang lên, là Châu Mân Mân gọi đến.
Lộ Miểu hít mũi, bắt máy.
"Chị... Vì sao chị vẫn chưa đến?" Trong tiếng khóc nức nở yếu ớt của trẻ
em, mơ hồ mang theo vẻ sốt ruột, "Chị mau đến đây đi... Lửa càng lúc càng