Mân có chuyện gì, cô bé nửa đêm vô duyên vô cớ gọi cho cô thì cô hẳn
phải nghĩ đến, nếu không có chuyện, sao cô bé lại đột nhiên gọi cho cô, có
thể ngay trong cuộc gọi đầu tiên đã có lửa trong phòng, chỉ là cô mãi không
có ý thức nguy hiểm cao, gọi điện thoại cho bố không được, liền tìm cô, rồi
ngốc nghếch đợi cô đến đưa cô bé ra ngoài.
Cũng có thể là cô bé không hiểu chuyện lắm, nửa năm qua chỉ có một
mình, đói bụng thì tự đi nấu cơm, khát thì tự nấu nước, trông thấy lửa, có
thể cô bé cũng chỉ chậm chạp bưng chậu nước để dập lửa.
Lộ Miểu hiểu rất rõ sự trì trệ và không hiểu chuyện này của Châu Mân
Mân, trời sinh không phải người thông minh mẫn cảm, nếu có bố mẹ
trưởng bối chỉ dạy cho, thì cũng đâu đến nỗi đẩy mình vào thế nguy hiểm.
Mà khi thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, sẽ trở thành người tâm tư mẫn cảm
tự ti, nói một câu thôi cũng lo sẽ chọc tức người khác, chứ đừng nói đến
việc đi tìm người giúp đỡ.
Cô bé cũng tìm không được người giúp mình.
Nhà Châu Tuấn có lắp bộ cửa sắt chống trộm, ban công với cửa sổ cũng
lắp cửa bảo vệ, lúc Châu Tuấn ra ngoài thì đã khóa trái lại, người ngoài
không thể vào được.
Phòng tắm là nơi duy nhất không lắp lưới chống trộm, chỉ có một lớp
cửa chớp thủy tinh nhỏ.
Lộ Miểu để cô bé đến phòng tắm, không biết cô bé có nghe cô hay
không, liệu có nghe không đây.
Cô không biết tình hình hỏa hoạn trong nhà thế nào, trong ấn tượng về
hai lần duy nhất cô ghé qua, quần áo ra giường keo xịt tóc thùng giấy vất
lung tung trong nhà...
-