Rất nhanh xe đã dừng lại ở tiểu khu An Đông, làn khói đen dày đặc cùng
ngọn lửa hừng hực bốc cháy từ lướt sắt ban công phòng 601 dãy nhà hai,
trong nhà là tiếng con nít khóc thê lương, mọi người đều cuống cuồng lảo
đảo chạy ra khỏi tòa nhà, bên ngoài tiểu khu cứ một vòng lại một vòng
người, bàn tán sôi nổi.
Tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi vang lên, từng chiếc chạy đến gần.
Kiều Trạch còn chưa kịp dừng xe hẳn, Lộ Miểu đã dùng sức mở cửa ra,
nhanh chóng chạy vào dãy hai, vừa lên đến đầu hành lang thì đã bị Kiều
Trạch đuổi theo túm chặt lấy cánh tay giật lại, đen mặt nói: "Cô ra vẻ anh
hùng cái gì, không thấy nhân viên phòng chữa cháy đã đến rồi à, chuyện
chuyên môn cứ để người có chuyên môn làm."
"Nhiều người thì nhiều thêm một tia hi vọng." Lộ Miểu cố xoay cánh tay,
"Tôi là một cảnh sát, tôi có thể cứu con bé, tôi muốn cứu con bé... Nhất
định con bé ở trong phòng tắm, nó rất nghe lời tôi..."
Nói xong nước mắt chực chảy xuống, người nấc nghẹn lên, răng cắn chặt
môi dưới, nhìn anh đầy cầu xin lại quật cường.
Anh chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, chỉ vì một người không liên
quan, mà lại liều lĩnh như thế, khóc cầu xin anh.
Anh nhìn cô đầy phức tạp, quay đầu cao giọng nhắc một nhân viên
phòng chữa cháy đang bận rộn: "Cửa sổ phòng tắm không lắp lưới bảo vệ."
Trở tay nắm lấy tay cô, đưa cô lên tầng sáu.
Cửa phòng 601 đã bị khóa trái, làn khói dày đặc tràn ra từ khe cửa, lờ mờ
có thể trông thấy ngọn cửa, nhưng không thể vào từ cửa chính được.
Chủ nhà phòng 602 bên cạnh chạy vội vàng quá, cửa không kịp khóa.