cạnh, Kiều Trạch tiến lên một bước, thân hình anh cao lớn, chỉ một bước
nhỏ đã đủ dồn cô dựa vào góc tường.
"Cô nói gì?" Anh hỏi.
Lộ Miểu có cảm giác bị ghé sát nhìn chăm chú, Kiều Trạch như thế làm
cô hơi sợ, bất giác rụt về phía sau.
"Anh... Yêu cầu nghiêm khắc thế, không cần nghĩ cũng biết tôi chắc
chắn không qua, cần gì phải lãng phí thời gian chứ." Cô cúi đầu nói, đi theo
anh, cô thà ở lại chỗ Tiếu Trạm.
Người cô muốn tìm, không liên quan đến đỉnh của sơ đồ hình cây kia.
Kiều Trạch nhìn cô một lát: "Xác định rồi?"
Lộ Miểu định gật đầu, nhưng dưới ánh mắt anh lại nhát gan, cuối cùng
đổi thành câu hòa hoãn: "Để tôi suy nghĩ lại đã."
Kiều Trạch buông cô ra.
"Sáu giờ sáng mai, đừng dậy muộn."
Lộ Miểu không dám ngủ nướng, năm giờ năm mươi sáng hôm sau đã tự
giác tỉnh dậy, lúc cô dậy rửa mặt thì Kiều Trạch cũng đã dậy, vừa bước ra
khỏi phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ màu xám, áo vải bông là kiểu ôm sát
người, để lộ ra bả vai và cơ ngực săn chắc của anh.
Lộ Miểu tự giác né tránh: "Anh tắm rửa trước đi."
Kiều Trạch giơ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ chỉ cách thời điểm sáu giờ
còn có tám phút, trước sáu giờ cô có thể kịp rửa mặt thay quần áo ra khỏi
cửa?"