Lộ Miểu không biết anh làm vệ sinh trong bao lâu, liếc nhìn phòng tắm
của anh, không gian khá lớn, cô gãi đầu, rồi im lặng đi đến, sóng đôi với
Kiều Trạch, không nói gì, lấy nước, đánh răng, không hề có vẻ mất tự nhiên
chút nào.
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, cô nghiêm túc đánh răng, thật đúng là
không có tí gì gọi là mất tự nhiên.
Cho đến bây giờ cô không hề có tính tự giác xem anh là một người đàn
ông.
Bất giác Kiều Trạch nhướn mày, lắc đầu trong một chốc, Lộ Miểu miệng
dính bọt kem nhìn anh đầy kì quái.
"Sao thế?"
Không hiểu sao trong lòng Kiều Trạch lại dâng lên mấy phần không
thoải mái.
"Đánh răng đi." Anh vỗ nhẹ vào gáy cô, không trả lời cô nữa.
Tám phút sau, hai người đều đã thay quần áo mặc giày thể thao chuẩn bị
ra khỏi cửa, Lộ Bảo cũng phe phẩy đuôi đuổi theo.
"Lộ Bảo, ở nhà trông nhà." Dặn dò Lộ Bảo xong, Kiều Trạch liền dẫn Lộ
Miểu ra ngoài.
Anh đưa cô đi vòng quanh thành phố An, chạy lộ trình bán marathon, 21
km, trong đó còn tăng thêm kiểm tra biến tốc.
Chạy xong hành trình, Lộ Miểu thở hổn hển, mặc dù kém thoải mái hơn
Kiều Trạch, nhưng tinh thần với thể trạng lại khỏe hơn.
Lần này Kiều Trạch không làm khó cô tiếp, nhìn cô hai tay chống lưng
thở gấp ở đằng kia, liền cầm lấy khăn khô đi đến, ném lên đầu cô, phủ lấy