trán để cô lau mồ hôi.
"Không sao chứ?" Anh hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu: "Không sao."
Hơi thở bình ổn lại mới đứng lên.
Kiều Trạch gật đầu, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Đã qua hạng mục
năng lực cơ thể."
Lộ Miểu nhẹ nhàng thở ra, mím môi cười với anh: "Anh hình như đã có
nhân tính hơn rồi đấy."
Kiều Trạch nhìn cô: "Thì ra trong mắt cô, tôi không chỉ không phải là
một người đàn ông, mà đến người cũng không phải nốt?"
Lộ Miểu thành thật gật đầu: "Tôi cảm thấy anh đã vượt quá phạm trù
định nghĩa nam nữ của tôi."