Kiều Trạch thấy khi cô nhìn mình chỉ thiếu nước giơ hai nén nhang bày
đồ cúng, bị nghẹn trong ngực, dồn ép khiến anh không thoải mái lắm, thế
nên vào buổi luyện tập chiều đã nghiêm khắc tra tấn cô. Cô không qua
được bài kiểm tra truy bắt, nói cho cùng vẫn là trời sinh phản ứng cơ thể
chậm, tay anh đặt trên vai cô, cô mới chậm rãi kịp phản ứng lại, nắm lấy
tay anh định ném qua vai, nhưng năng lực cơ thể và kĩ thuật của cô đều
thua xa anh, kéo mấy lần không được ngược lại lại để bản thân quấn vào
trong vòm ngực anh.
Nếu không phải Kiều Trạch biết nơ ron hướng tâm của cô khác với
người bình thường, thì đã nghi ngờ cô đây là chủ động nhảy vào lòng ngực
anh.
Người cũng đã nằm trong lòng ngực anh, nhưng cô không hề đỏ mặt,
trong mắt cô, anh thật sự biến thành pho tượng bồ tát.
Anh buông cô ra: "Truy bắt, không qua."
"..." Lộ Miểu giơ tay lau mồ hôi, "Còn có người có thể thắng được anh
ư?"
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: "Mấy năm này thì tạm thời chưa có."
Lập tức Lộ Miểu hùng hồn nói: "Đúng thế, không có ai địch nổi anh, tôi
chỉ là trợ thủ, dựa vào đâu yêu cầu tôi phải lợi hại hơn cả anh chứ?"
Kiều Trạch kiềm chế nhìn cô: "Cô là ngốc thật hay đang giả ngốc đấy?"
Lộ Miểu :..."
Lại trưng ra nét mặt vô tội ngẩn ngơ.
Kiều Trạch không nhịn được, vỗ nhẹ vào gáy cô: "Thu cái vẻ ngớ ngẩn
đó của cô lại đi."