Tạm dừng một chốc, lại nhìn cô: "Có giấy thông hành đi Hồng Kông
không?"
Lộ Miểu gật đầu: "Có."
Kiều Trạch: "Tốt, ngày mai theo tôi đến nơi này."
Đi đâu thì Kiều Trạch không nói, Lộ Miểu không hỏi, cũng không kịp
hỏi, từ khi cô ngồi xuống sô pha, Lộ Bảo liền quấn lấy chân cô vờn lui vờn
tới, để cô đưa nó ra ngoài đi dạo.
Mấy hôm nay cô quá bận, đã lâu rồi không rảnh dắt chó Kiều Trạch đi
dạo.
Kiều Trạch không phải kiểu người thích dắt chó đi dạo, từ khi cô vào ở
nhà anh, cô gần như trở thành người phụ trách chơi với chó, cho dù có hôm
tan làm trễ đến đâu cũng phải dắt Lộ Bảo ra ngoài, thế nên nhìn Kiều Trạch
không còn việc gì nữa, liền kéo Lộ Bảo sang, đưa nó ra ngoài đi dạo.
Giờ này vẫn còn sớm, mới tám giờ, đèn đuốc khắp nơi sáng trưng.
Đã mấy ngày rồi Lộ Bảo không được đi dạo, vất vả lắm mới có một cơ
hội, vừa ra ngoài liền sướng điên, mừng rỡ kéo Lộ Miểu chạy.
Sáng nay Lộ Miểu mới bị chủ nhân của nó tra tấn chạy bán marathon,
bây giờ lại bị nó hành hạ, chạy đuổi theo sau nó chịu không nổi, nhìn nó
cũng hiểu biết, liền thả dây ra cho nó tự chạy, không ngờ nó lại vụt chạy
mất tăm, Lộ Miểu tìm nửa ngày quanh tiểu khu cũng không thấy bóng nó
đâu, không ngờ lại tìm được nó ngay dưới dãy nhà, miệng ngậm một chiếc
hộp màu trắng dài cỡ cánh tay, được bọc bằng tấm xốp bọt khí.
Lộ Miểu đi đến chỗ nó: "Sao mày lại đem thứ này về?"