Lộ Bảo kêu "oẳng oẳng" với thứ đồ nọ.
Kiều Trạch nhặt nó lên, cầm trong tay đánh giá, rồi đưa mắt liếc cô: "Cô
vội vã cái gì chứ, bồ tát có thể hiểu nhu cầu của cô mà."
"..." Lộ Miểu lúng túng đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp, "Tôi còn lâu mới
mua thứ này... Đó là do Lộ Bảo nhặt về."
Nhìn thứ đồ trong tay anh lại chẳng biết sao cay mắt, cuống quít đứng
dậy định cướp đi: "Anh vất nó đi đi."
Kiều Trạch giơ tay lên, nhẹ tránh được tay cô vươn tới.
"Đừng lộn xộn."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp vỡ mạch máu của cô, lúc này mới thôi bỡn
cợt.
"Lộ Bảo xuất thân là chó nghiệp vụ, nó sẽ không vô duyên vô cớ nhặt đồ
đưa về nhà đâu."
Anh nói như thế, lập tức Lộ Miểu che dấu đi sự lúng túng ban nãy, đi lến
nhìn thứ trong tay anh: "Có vấn đề sao?"
Rồi giơ tay toan lấy.
Lần này Kiều Trạch không cản cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Cô
xác định muốn cầm thứ này về tự mình nghiên cứu?"
"..." Mặt Lộ Miểu lại đỏ lên, tức giận lườm anh một cái, rụt tay về, "Có
tự anh đi mà nghiên cứu."
Kiều Trạch giơ tay ra với cô: "Đưa cả hộp cho tôi."