Lộ Bảo "oẳng" lên với cô, ngậm lấy đồ chạy vọt lên lầu, Lộ Miểu không
thể không đi theo nó, trông thấy Lộ Miểu bị khóa ngoài cửa phòng.
"Mày tìm thứ này ở đâu thế?" Lộ Miểu ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy
thứ đồ trong miệng, "Đây là cái gì?"
Lộ Bảo sủa "gâu gâu", ngẩng đầu, lưỡi thè ra, nhìn cô như cô đang tranh
công với nó vậy.
Lộ Miểu bấm bụng nghi ngờ, lật trái lật phải nhìn thứ đồ, nhìn giống một
cây dù được đóng gói lại, nhưng không thấy tên ghi bên trên, không biết là
của ai.
"Lộ Bảo, mày lấy thứ này ở đâu?" Cô quay đầu hỏi nó, nhưng một con
chó thì làm sao trả lời cô được cơ chứ.
Lộ Miểu nghi hoặc, đưa tay mở cửa, thử quơ quơ vài cái, xác định không
phải là vật nguy hiểm gì, mới bắt đầu mở đồ ra xem.
Thứ đồ này không được gói chặt, bên ngoài chỉ bọc một tấm xốp bọt,
bên trong là một chiếc hộp dài.
Lộ Miểu không chú ý đến chiếc hộp lắm, mở nắp hộp liền trực tấp lấy đồ
bên trong ra, vừa giơ tay nhìn, lập tức sửng sốt.
Đó là một chiếc máy rung massage âm đạo.
Vừa khéo Kiều Trạch đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn một cái đã trông
thấy thứ đồ cô đang giơ lên.
"Cô..." Kiều Trạch kiềm chế nhìn cô.
Lộ Miểu bị cái nhìn đó đốt cháy mặt, thứ đồ trong tay đột nhiên như biến
thành gai, đâm vào khiến cô lập tức ném sang Lộ Bảo: "Không... không
phải của tôi."