Nhìn dáng vẻ phồng má không cam lòng của cô, lại nhịn không được
duỗi tay ra chọc vào gáy cô: "Đúng là đồ ngốc..."
Rồi sau đó giơ tay nhìn đồng hồ: "Hạng mục tiếp theo. Bắn súng."
Lộ Miểu miễn cưỡng qua bắn súng, vì bia ngắm đứng yên nên cô bắn
cũng đạt chuẩn, khi bia nắm di chuyển thì không ổn lắm, vẫn là vấn đề về
tốc độ phản ứng.
Lần này Kiều Trạch không làm khó cô nữa, khi xong việc chỉ thản nhiên
dặn dò: "Có thời gian thì luyện tập khả năng phản ứng nhiều vào, đừng có
đứng đực ra đấy."
Anh nói thế đã tỏ vẻ thừa nhận khả năng của cô.
Được đại thần thừa nhận khiến Lộ Miểu nhẹ lòng hẳn đi, tuy cô không
biết anh ngồi ở đỉnh núi nào, anh cũng không định nói, về nhà ăn tối xong
lại đến tìm cô.
Anh tìm cô nói chuyện công việc.
"Nói đi, vì sao cô cứ cố chấp vào đội truy bắt ma túy?" Hai tay vòng
trước ngực, Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.
Lộ Miểu mấp máy môi, im lặng một lúc, rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn
anh: "Tôi có thể không nói được không? Tôi cam đoan chuyện đó sẽ không
ảnh hưởng gì đến phán đoán bình thường và công việc của tôi hết."
Mắt cô trong veo, trong đôi mắt mơ hồ có phần nài nỉ, cũng có vẻ không
muốn để người ngoài tìm hiểu, được cất dấu cẩn thận, không muốn để bất
cứ ai chạm tới, bao gồm cả anh.
Kiều Trạch nhìn vào mắt cô một lúc lâu, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác,
gật đầu: "Được."