Anh nhanh chóng mở mắt, trừ tiếng chấn động nhỏ của ván giường ra,
còn có cả tiếng rên khe khẽ.
Âm thanh này vọng lại từ chỗ Lộ Miểu.
Hình như cô gặp ác mộng, cả người gần như cuộn tròn thành quả bóng,
rúc vào trong chăn, tay chân thỉnh thoảng lại xé gì đó, miệng phát ra âm
thanh kì quái.
Kiều Trạch nhớ lại buổi tối khi cô phát hiện ra thi thể mục rữa ở nhà
nghỉ, cũng phát ra tiếng kì quái hệt như thế này, lúc ấy anh cho là cô vì
chuyện thi thể mà mơ thấy ác mộng, còn nói thẳng tố chất tâm lí của cô
không vững, nhưng hai ngày qua không có chuyện gì quá đáng để đêm mơ,
hơn nữa tình trạng của cô cũng luôn ổn định.
Kiều Trạch vỗ nhẹ lên ván giường: "Lộ Miểu?"
Cô không dậy, vẫn cuộn tròn trong chăn như cũ.
"Lộ Miểu?" Kiều Trạch lại nâng cao giọng, nhưng vẫn không đánh thức
cô dậy được.
Kiều Trạch không thể không vén chăn, mở đèn đầu giường, xoay người
sang cô, kéo chăn cô ra.
Quả thật cô như gặp ác mộng.
Kiều Trạch không biết cô đang gặp ác mộng gì, cả người cô gần như
cuộn tròn, giống bào thai trong bụng mẹ, một tư thế bảo vệ bản thân tuyệt
đối, cả người run rẩy, hai tay dùng sức gập lại, giống như đang đối kháng
với thứ nào đó, sắc mặt tái nhợt đến mức làm người ta giật mình, hai mắt
nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, lăn dài không tiếng động, môi bị
răng cắn gần như trở nên trắng bệch, gương mặt bất lực lại đau đớn.