làm tổ trong lòng Kiều Trạch.
Khi thông tin này vừa chui vào đại não cô, cô thất kinh thụt lùi về sau,
giây tiếp theo kéo luôn chăn ra khỏi người Kiều Trạch, cả người lập tức trở
nên lúng túng.
Kiều Trạch rất bình tĩnh, từ đầu chí cuối, đôi mắt sâu hoắm yên lặng nhìn
cô, như đang tìm hiểu, lại như trầm tư.
Lộ Miểu không thể nói rõ, chỉ cảm thấy hôm nay anh hơi khác, ánh mắt
nhìn cô còn mang theo mấy phần suy nghĩ cẩn thận, thậm chí không giống
dáng vẻ tranh cãi với cô như hôm qua, chỉ trầm mặc im lặng nhìn cô.
Lộ Miểu bị anh nhìn thành ra không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, gãi
đầu đổi đề tài.
"Chuyện này... Xin lỗi..." Cô không giải thích rõ được, "Tướng ngủ của
tôi... Có thể không tốt lắm."
Cô luôn biết tướng ngủ của mình không tốt, nhiều lúc rõ ràng trước khi
ngủ cô nằm ở phía này, đến hôm sau tỉnh lại lại thành ngủ ở bên kia, có khi
thậm chí không biết thế nào mà nằm ngã trên sô pha nữa.
"Chuyện đó... Hẳn tôi không bị mộng du đấy chứ?" Cô dè dặt nhìn anh,
hỏi.
"Không có." Anh lạnh giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt
cô, như muốn nhìn thấu cô vậy.
Lộ Miểu ở chung với Kiều Trạch chưa từng mất tự nhiên bao giờ, nhưng
ánh mắt của anh, sự im lặng của anh vào lúc này, lại khiến cô cảm thấy áp
lực.
Cô thậm chí không dám đón ánh mắt anh.