So với những lúc cô tỉnh táo, hoàn toàn không giống.
Ngốc nghếch cũng tốt, ngẩn ngơ cũng được, hoặc cứ là dáng vẻ cười
nhạt ấy, dù sao nhìn cũng tràn đầy sức sống trẻ trung, không như bây giờ,
đến cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng bi thương không nên có ở độ
tuổi này của cô.
Đột nhiên Kiều Trạch nhớ lại hai ngày trước, anh hỏi cô vì sao cứ cố
chấp vào đội truy bắt ma túy, cô cẩn thận hỏi anh, có thể không trả lời được
không.
Trong mắt cô cất giấu câu chuyện cũ.
Kiều Trạch khẽ than, vỗ nhẹ lên vai cô: "Lộ Miểu?"
Cô vẫn không chịu tỉnh, vẫn bị vùi trong ác mộng, răng cắn chặt môi
dưới, nước mắt thấm ướt cả ra giường dưới người cô, cô lại hoàn toàn
không có ý thức.
Anh khẽ lật người cô ra, cơ thể cô theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt,
cả người gần như chôn vào trước ngực anh, giống con mèo láu lỉnh.
Tay Kiều Trạch định đẩy cô ra thì bất chợt dừng lại, ánh mắt phức tạp
cụp xuống nhìn cô.
Nếp nhăn giữa ấn đường cô từ từ giãn ra, nhưng lệ châu vẫn còn đọng lại
nơi đó.
Tay Kiều Trạch đặt trên vai cô, lại đổi thành rơi lên lưng cô, khẽ khàng
ôm cô vào trước ngực, cô dần dần yên giấc trở lại.
Cả đêm Kiều Trạch không ngủ.
Sáng hôm sau theo thói quen Lộ Miểu dậy sớm, mới sáu giờ đã bị đồng
hồ sinh học gọi tỉnh, vừa mở mắt đã cảm thấy không thích hợp, cô đang