Sự chú ý của Từ Gia Thiên lúc này đều tập trung lên người Kiều Trạch,
cô chỉ mới hơn 20, kinh nghiệm đời không nhiều, nên nhanh chóng đã bị
một Kiều Trạch trưởng thành chững chạc thu hút.
"Người kia là bạn trai của chị sao?" Từ Gia Thiên hiếu kì hỏi, vừa dứt lời
lại bị Trần Kỳ quở trách, "Chị cái gì, con có chị gái từ đâu ra hả?"
Từ Gia Thiên bị mắng không dám hé răng nữa, cô với Lộ Miểu không
tính là biết nhau, thậm chí cô còn sợ Lộ Miểu, nhưng vì quan hệ với Từ Gia
Diên, cô biết đến sự tồn tại của cô ấy, cũng biết Từ Gia Diên luôn âm thầm
hỗ trợ Lộ Miểu.
Trần Kỳ nhìn bộ dạng không dám lên tiếng của cô, tính khí lập tức mềm
xuống, nhưng rồi thấy vết sẹo ở khóe mắt con gái, cơn giận lại không thể
nào nín nhịn nổi.
Từ Gia Thiên hoàn toàn được di truyền vẻ đẹp của bà, ngũ quan xinh
đẹp, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to mũi cao môi hình thoi, lại đang
trong độ tuổi trẻ, là người đẹp từ trong trứng điển hình.
Duy chỉ có khuyết điểm ấy là đúng bên góc mắt phải có một vết sẹo nhạt
to bằng ngón trỏ, tuy đã được tóc mái che đi, nhưng dù sao cũng là một tì
vết.
Lúc Trần Kỳ còn trẻ luôn hi vọng sinh được một cô con gái, chỉ là thai
đầu lại là con trai, lúc sinh lại còn sinh non, suýt nữa mất con, làm tổn
thương đến thân thể, vốn bà còn có hội chứng buồng trứng đa nang, sức
khỏe không thể mảng thai, bác sĩ nói khả năng mang thai lần hai không lớn,
mấy năm sau đó không thể nào thụ thai thành công, lúc đó mới có suy nghĩ
nhận con nuôi vừa hay tết âm năm đó bà đến một gia đình xa chúc tết, nghe
nói nhà họ Lộ trong thôn sinh liền bốn đứa con gái, nhà lại nghèo, nuôi
không nổi, muốn tặng con gái thứ tư cho người ta nuôi, bà cũng đến nhìn,
Lộ Miểu lúc đó mới sinh trông rất xinh xắn đáng yêu, hai mắt long lanh