nhìn rất thông minh, hoàn toàn không giống trẻ sơ sinh mới hai tháng, bà
nhìn thích không thôi, liền bàn bạc với người chồng Từ Dương của mình,
xong xuôi liền nhận con nuôi, chỉ không ngờ con bé này càng lớn càng mất
đi vẻ nhanh nhảu thởu nhỏ, người đần độn ngốc nghếch, không khóc không
cười, phản ứng chậm chạp, gọi nó một tiếng có khi nửa ngày không thưa
vâng, đánh nó cũng không khóc, cả ngày ngoài cứng đầu cứng cổ nhìn mọi
người thì đến nửa ngày không nói câu gì, bị đánh đau cũng không khóc,
như một đứa trẻ ngốc vậy, chỉ biết sững sờ ngẩn người nhìn vết thương, vẻ
mặt mờ mịt.
Lúc đó bà đã nghĩ bỏ đi, xem chừng khi nhà họ Lộ mang thai không hề
kiểm tra định kì, đừng nói gì đến việc sàng lọc bệnh down, lúc ấy trong
lòng đã không vui vẻ gì cho lắm, thậm chí còn có xúc động muốn trả Lộ
Miểu về, nhưng suy cho cùng cũng đã nuôi hai ba năm, nhiều ít vẫn còn
chút cảm tình, cũng không đành lòng trả lại, vừa đúng lúc đó bà mang thai,
sau tám năm mới mang thai lại, lại còn là con gái, đứa con gái gần như
giống bà như đúc.
Con gái mới chào đời khiến bà càng thêm bất mãn với Lộ Miểu, nhưng
cũng không định đưa trả con bé về lại nhà bố mẹ đẻ, tuy năm xưa họ Từ
không giàu có như bây giờ, nhưng nuôi thêm một người cũng không thành
vấn đề. Chỉ là trời sinh Lộ Miểu như tương khắc với con gái bà, chỉ cần bà
xoay người không để ý đến con bé, nó liền lén chạy đến đùa giỡn với Từ
Gia Thiên, nhưng tuổi còn nhỏ lại ngu ngốc, lần nào giỡn xong cũng gây ra
chuyện, khiến vết thương của Từ Gia Thiên cứ chồng chất, không phải
xước tay thì u đầu, mà lần nghiêm trọng nhất, chính là lần cả người nó ngã
nhào vào nôi của Từ Gia Thiên, làm cả nôi lật tung, Từ Gia Thiên bị văng
ra ngoài, ngã đến mức bị chấn động não, đầu bị thương, khắp mặt và cổ đều
là máu.
Chuyện lần đó đến giờ bà nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, nếu bị đập mạnh
hơn chút nữa, thì dù là một đứa trẻ tốt lành cũng bị nó làm biến thành đồ