không hẹn mà gặp.
Ác ý của bà ta với cô, chỉ có tăng không giảm.
Cô nghĩ hoài cũng không rõ nguyên nhân.
Nhìn chằm chằm theo hướng một nhà họ Từ rời đi, trong lúc nhất thời
Lộ Miểu có chút xuất thần, cho đến lúc trên bàn vang lên mấy tiếng gõ,
mới lấy lại tinh thần, tầm mắt dừng ở cánh tay đặt trên bàn, nương theo
cánh tay đó mà nhìn lên, cuối cùng rơi trên mặt Kiều Trạch.
Anh đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu hoắm im lặng, ánh mắt đó như đang
tìm hiểu suy tư, giống hệt lúc sáng tỉnh dậy.
Ánh mắt ấy khiến Lộ Miểu không quá tự nhiên, theo bản năng nhìn sang
chỗ khác trốn tránh.
Ngô Man Man nhìn thấy hết cảnh Kiều Trạch giải vây giúp cô, liền cười
nói: "Quả nhiên tổng giám đốc Kiều yêu thương Miểu Miểu quá."
Lộ Miểu nghe mà lúng túng, cũng may Kiều Trạch không nghe thấy.
Mới vừa về lại chỗ ngồi thì cô liền biết, là Kiều Trạch đang giải vây giúp
cô, dùng một cách nâng cao thân phận địa vị cô để giải vây, Kiều Trạch như
thế khiến cô bất ngờ, cô cứ tưởng anh là người trong mắt chỉ có công việc
chỉ có nguyên tắc, không mắng cô không nghề nghiệp hóa đã tốt rồi, không
ngờ lại còn giải vây cho cô nữa.
Cô rất cảm kích anh.
Nhưng cảm kích này không thể để Thương Kỳ và Ngô Man Man nhìn
thấy, bèn cười xấu hổ với Ngô Man Man, không thừa nhận cũng không phủ
nhận.