Ngô Man Man thấy cô thẹn thùng, bèn trêu chọc cô vài câu, cũng nhờ cô
ấy trêu chọc mà bầu không khí càng thêm thân thiết.
Mấy người họ ngồi trò chuyện hơn một giờ, đang định rời đi thì Từ Gia
Thiên lấm la lấm lét chạy đến, không dám lại gần cô, nên đứng cách một
đoạn, lúng túng gọi Lộ Miểu một tiếng "chị".
Lộ Miểu bị một chữ "chị" này của cô ấy làm mất tự nhiên, tuy trước đây
cô rất thích Từ Gia Thiên bụ bẫm, nhưng cũng đã hơn hai mươi năm không
gặp, ấn tượng của cô về cô ấy cũng chỉ dừng lại ở tấm hình của cô ấy mà
Từ Gia Diên gửi cô, bây giờ đột nhiên cô ấy chạy đến gọi cô là chị, cô nghe
không quen.
Cô xấu hổ nhếch môi, xem như đáp lại.
Ngô Man Man ngạc nhiên nhìn Lộ Miểu: "Đây là em gái cô đấy à?"
Lộ Miểu chần chừ gật đầu: "Cứ coi là thế đi."
Từ Gia Thiên là người thông minh lanh lợi, cũng biết nhìn ánh mắt
người ta, rất nhanh quay sang Ngô Man Man, cũng gọi cô ấy một tiếng
"chị" ngọt ngào.
Cô ấy vốn có dáng vẻ vui tươi, miệng cũng ngọt, một tiếng "chị" này
khiến mặt mày Ngô Man Man giãn ra, để lộ ý cười nhạt.
"Cô em này miệng ngọt lắm đấy."
Từ Gia Thiên được khen mà ngại ngùng, gãi đầu cười, mặt mày cong
lên, nhìn rất đáng yêu.
Ngô Man Man chỉ vừa nhìn đã thích cô gái này: "Cô nhóc, em tên gì thế,
sao lại chạy ra đây một mình?"