bị vất bỏ, nay Từ Gia Thiên vừa mới xuất hiện, đến cả Kiều Trạch cũng bắt
đầu ghét cô không bằng người ta, tâm tình không khỏi tụt dốc, mấp máy
môi, không nói gì.
Kiều Trạch đợi một hồi lâu mà không thấy cô đáp lại, nghiêng đầu nhìn
cô một cái, trông thấy cô mím môi quay đầu sang chỗ khác.
"Tôi qua bên kia ngồi một lát." Cúi đầu nói xong, Lộ Miểu liền xoay
người đi sang khu vực nghỉ ngơi, trong buổi chiều thu, không hiểu sao nơi
bóng lưng ấy lại có vẻ cô quạnh.
Anh dõi theo bóng dáng cô một lúc, rồi dời tầm mắt.
Bình tĩnh mà xem xét, cô dễ dàng bị lời nói của người khác chi phối tình
cảm, thật không thích hợp tham gia vào vụ án này.
Lại một lần nữa, Kiều Trạch thầm đánh giá độ xứng đôi trong công việc
với Lộ Miểu.
Từ Gia Thiên luôn lén quan sát Kiều Trạch với Lộ Miểu, chợt thấy Lộ
Miểu rời đi, cô ngạc nhiên nhíu mày, lặng lẽ hỏi Ngô Man Man: "Chị Mạn,
chị em với bạn trai chị ấy làm sao thế? Không phải họ cãi nhau đó chứ?"
Ngô Man Man ngẩng đầu nhìn Lộ Miểu cách đó không xa, rồi lại nhìn
Kiều Trạch.
Trông thấy rõ Lộ Miểu chán nản, cũng thấy vẻ thờ ơ ở Kiều Trạch.
Đúng là người đàn ông lạnh lùng.
Cô ấy thầm than trong lòng một tiếng, cảm thấy không đáng thay Lộ
Miểu, bất giác nói với Từ Gia Thiên: "Đó không phải là bạn trái của chị gái
em."
Từ Gia Thiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ấy: "Có thật không vậy?"