Kiều Trạch rũ mắt nhìn hai mắt mở to đang lóe sáng, nhìn anh vẻ tội
nghiệp, mặc dù không nghe thấy cô ấy nó gì, nhưng động tác giơ chai nước
đã hoàn toàn nói lên động cơ của cô.
Anh cứ cho rằng Kiều Thời đã đủ ngốc rồi, không ngờ vẫn có người ngu
ngốc hơn cả con bé, ngay đến động cơ đều trắng trợn trần trụi không hề che
dấu.
"Cô bỏ ra một phần ba sức cô vung gậy, đừng nói mở nắp một chai nước,
dù khiêng một thùng nước cũng khỏi phải nói."
Lạnh lùng nói, Kiều Trạch xoay người bước về phía Lộ Miểu, để lại Từ
Gia Thiên sững sờ tại chỗ.
Lộ Miểu ngồi khá xa, không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng có lẽ
cũng có thể đoán đại khái.
Mục đích của Từ Gia Thiên quá rõ ràng, đàn ông bình thường có thể sẽ
đớp quả thính này, nhưng có lẽ cô ấy không ý thức được, người cô ấy nhắm
ngay đến đàn ông cũng không phải.
Cô một mình ngồi ở kia, tâm trạng đã tốt hẳn lên, nhìn Kiều Trạch ngồi
xuống chiếc ghế đối diện cô, bèn chủ động bắt chuyện: "Có phải anh lại
làm người ta bẽ mặt không? Tôi thấy con bé sắp khóc đến nơi rồi."
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô ấy: "Cô ấy một mét sáu, cầm chai nước đến
nói tôi là cô ấy không vặn được nắp, là tôi đang làm bẽ mặt cô ấy hay tự cô
ấy khiến mình bẽ mặt đây?"
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về phía cô: "Chỉ ra sự thật, nói
chuyện đạo lí, cái này có gọi là làm người ta bẽ mặt không?"