Nhưng nếu không phải bị chôn vùi trong quá khứ không biết tên, vì sao
một người lại liên tục gặp ác mộng như thế?
Nhìn gương mặt trước mắt này, Kiều Trạch phát hiện, quả thật anh nhìn
mà không hiểu cô.
Nhưng nét mặt bình yên thế, lại như lộ ra cảm giác yếu đuối không biết
tên, khiến anh bất giác siết chặt cánh tay ôm cô.
Đây dường như là một động tác theo bản năng, cũng có thể là ý nghĩ bảo
vệ trời sinh của đàn ông, nên khi tay siết chặt, đầu anh cũng vô thức tiến sát
đến, cằm nhẹ nhàng gác trên đỉnh đầu cô, cúi đầu khẽ chạm vào trán, Lộ
Miểu lập tức tỉnh dậy, bèn đẩy anh ra.
Kiều Trạch đoán có lẽ đây là một lần phản ứng nhanh nhất trong đời cô,
trở mình ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác.
Lộ Miểu cũng không biết mình lại làm sao, đang mơ màng thì cảm giác
có thứ gì đó chà xát lên mình, mở mắt ra thì trông thấy đồi ngực, cảnh
tượng của sáng hôm qua lập tức ùa về, cô sợ đến mức bật dậy ngay.
"Chuyện đó... Chuyện đó... Tôi..." Ấp úng một lúc lâu, mãi Lộ Miểu
không thể nói hết nửa câu, cô không biết vì sao mình lại chạy vào trong
lòng Kiều Trạch nữa.
Nhưng theo hiểu biết của mình cũng như hiểu biết về Kiều Trạch, cô liền
quy nguyên nhân về mình.
Một người đàn ông đặc biệt nghiêm khắc không nói chuyện tình cảm
không hiểu người chỉ nói chuyện nguyên tắc, anh không giơ chân đá cô
xuống giường là tốt lắm rồi, đâu thể nào thừa dịp cô ngủ say mà động chân
động tay được.
Lộ Miểu nghi ngờ lúc mình ngủ đã vô ý thức xem anh thành gối ôm.