Điều này khiến cô khá lúng túng, ánh mắt tán loạn không dám nhìn anh,
lắp bắp nửa ngày, im lặng chỉ vào sô pha bên cạnh: "Xin lỗi anh... Thôi tối
nay để tôi ngủ ở sô pha đi."
"..." Kiều Trạch nhìn cô một cái, cô chợt bừng tình cũng làm anh tỉnh táo
lại từ trong màn sương mù, người đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh.
"Tôi ngủ sô pha." Anh lạnh nhạt nói, ôm chăn xuống giường.
Lộ Miểu lén nhìn theo bóng lưng anh, càng chắc nịch lúc mình ngủ say
đã làm ra chuyện cực kỳ bi thảm với anh.
Anh lại giống như sáng hôm qua, nhìn có chút lạnh lùng, mang theo cảm
giác xa lạ.
Lúc ăn sáng, Lộ Miểu tự giác biết sai chủ động rót sữa cho Kiều Trạch,
nhẹ giọng xin lỗi anh.
"Tôi xin lỗi, có thể lúc ngủ tôi không được đàng hoàng cho lắm, anh*...
đừng để ý."
(*Ở đây Lộ Miểu xưng "
您: ngài" với Kiều Trạch.)
Vừa nói xong liền thấy Kiều Trạch nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, rồi sau
đó cầm ly sữa cô đưa đến, một hớp uống sạch, lúc này mới nhìn cô: "Tối
qua cô ngủ ngon không?"
Lộ Miểu mù mờ gật đầu: "Ngủ ngon lắm."
Kiều Trạch: "Không gặp ác mộng?"
"..." Lộ Miểu ngập ngừng, cẩn thận nhìn anh, "Tối qua tôi lại gặp ác
mộng làm phiền đến anh à?"