Rồi rất tự giác mà xin lỗi: "Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, có thể là
lúc ngủ vô thức nằm mơ, tôi cứ tưởng đã khá hơn rồi."
Suy nghĩ chút rồi lại nói: "Hay là... Tôi thuê thêm phòng nữa nhé?"
Dứt lời liền thấy Kiều Trạch thản nhiên nhìn cô, cô nhìn mà không hiểu,
anh đặt ly sữa xuống, đột nhiên kéo tay phải cô, chỉ vào dấu răng trên mu
bàn tay: "Vết thương kiểu này trên người cô có nhiều không?"
Lộ Miểu lắc đầu, lại gật đầu: "Thi thoảng sẽ có."
Kiều Trạch: "Cô không nghĩ vì sao lại có ư?"
"Lúc ngủ thì bất cẩn tự mình cắn hoặc đập lên thôi." Lộ Miểu rụt tay lại,
nhìn anh, "Bạn cùng phòng đại học hồi trước cũng có nhắc qua với tôi về
chuyện này."
"Có thường xuyên không?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không có."
Không muốn quấn chuyện này lên người mình tiếp nữa, Lộ Miểu lại rót
sữa cho anh, vừa hỏi: "Tối nay chúng ta có kế hoạch gì không?"
Kiều Trạch: "Không có, ăn uống chơi bời đánh bạc, cái gì cũng được, cứ
tùy mà làm quen với Thương Kỳ và Ngô Man Man."
Lộ Miểu gật đầu nghĩ ngợi: "Vậy tối tôi hẹn Ngô Man Man đi thẩm mỹ
viện vậy."
Lại dặn anh: "Không cho anh đi theo."
Kiều Trạch mặc kệ cô.