Rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái, quan sát cô: "Cô không định diễn giả làm
thật đấy chứ?"
"..." Lộ Miểu mấp máy môi không nói gì, "Tôi với anh cũng đâu phải
diễn giả làm thật đâu."
Kiều Trạch: "..."
Anh phát hiện mặc dù phản ứng cơ thể cô chậm, nhưng đầu óc xoay
chuyển khá nhanh, hơn nữa khi nói, dù cả người nhìn có vẻ ngốc, nhưng
vừa mở miệng thì chỉ có thể nghe không quá nửa câu, thật đúng là khiến
người ta...
Anh dằn lại cơn ngứa ngáy ở tay và trong lòng, không kéo cô xuống dưới
người, sắc mặt lạnh lùng cầm lấy laptop, bận chuyện của mình.
Hôm sau anh xin chỉ thị của cấp trên, chọn trong đội của phó cục trưởng
Lưu một người, một người giống cô, là sinh viên vừa tốt nghiệp, tên Ôn
Lai, vóc dáng tạm được, mấu chốt là phản ứng nhanh, thân thủ linh hoạt,
tuy nói suông nhưng lại cẩn thận, vào thời khắc quan trọng không chỉ mỗi
ngăn cản thôi, mà còn có thể giúp cô chống đỡ.
Sau ba ngày xem xét và kiểm tra, cuối cùng anh chọn Ôn Lai.
Thân phận của Lộ Miểu không thể để lộ, bất luận là hợp tác ngắn hạn
hay lâu dài, cũng không thể để đối phương nhìn ra manh mối, cho dù có
nhìn ra, cũng có thể bảo vệ bí mật thay cô.
"Tặng một cậu trai tươi trẻ ngon miệng đến trước mặt cô ấy, cậu không
lo cô nhóc sẽ quên cậu đấy chứ?" Sau khi đã chọn ra người, Tiếu Trạm cười
nhìn anh.
"Bây giờ là tôi buộc cô ấy vào." Kiều Trạch nhìn anh ta, "Cho dù có đưa
mười người đến trước mặt, cô ấy cũng không nhìn thẳng đâu."