Miểu cùng ăn, lấy một lần ngẫu nhiên gặp nhau, để hai người có cơ hội
ngồi chung, làm quen với nhau.
Lúc ăn cơm Kiều Trạch cũng ở đấy, trong suốt quá trình chỉ im lặng.
Lộ Miểu một lòng nghĩ về công việc, cũng không ngượng nghịu thiếu tự
nhiên, cứ thoải mái mà hàn huyên với Ôn Lai, cuối cùng còn xin số điện
thoại và Wechat của anh ta.
Ôn Lai và Lộ Miểu cùng vào đội cảnh sát, nhưng giao tình không sâu, ấn
tượng về Lộ Miểu cũng chỉ là cô gái xinh đẹp yên lặng, hôm nay trên bàn
ăn cô chủ động xin số điện thoại và Wechat của anh ta, khiến anh ta khá bất
ngờ, nghĩ dù gì cũng từng là đồng nghiệp, tuy cô đã bị loại, nhưng dẫu sao
cũng đã từng ở trong hệ thống, nên thoải mái trao đổi cách thức liên lạc.
Để tránh cho Ôn Lai nghi ngờ, sau khi ăn xong, Lộ Miểu và Kiều Trạch
đều tự về nhà.
Kiều Trạch về nhà trước, Lộ Miểu Lộ Miểu thì về muộn hơn nửa tiếng,
người vừa đẩy cửa ra vừa gọi điện thoại, đang nói chuyện với Ôn Lai, trò
chuyện khá vui vẻ, mới một buổi tôi, cô đã có thể thiết lập liên lạc với Ôn
Lai, hơn nữa giao tiếp rất không tệ.
Kiều Trạch kiên nhẫn nghe cô gọi điện xong, anh còn chưa kịp mở
miệng, thì Lộ Miểu cúp điện thoại xong đã xoay sang anh: "Tôi phát hiện
thấy ánh mắt anh thật sự rất tốt đấy."
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Cô thu phục chàng trai này cũng không tệ."
Lộ Miểu: "..."
Vốn cô còn tưởng Kiều Trạch sẽ để Ôn Lai tham gia vào các hạng mục,
không ngờ anh chỉ để cô và Ôn Lai làm quen nhau mà thôi, trong thời gian
ngắn anh không định để Ôn Lai biết chuyện cô đang làm, cho nên phải mời