Tiếu Trạm cười: "Điều này khó nói lắm, lâu ngày sinh tình mà. Trai trẻ
gái trẻ ở chung với nhau, một đôi toàn hormone, nói không chừng còn nhìn
rất vừa ý ấy chứ."
Kiều Trạch im lặng một lúc: "Vừa ý thì cứ vừa ý, không ảnh hưởng đến
công việc là được."
Rồi nhìn sang Tiếu Trạm: "Từ nhỏ cho đến giờ, cô ấy thật sự không dễ
dàng gì, cậu Ôn Lai này nhìn cũng không tệ."
Tiếu Trạm lắc đầu cười, không bình luận gì câu này của anh. Đây quả
thật là Kiều Trạch mà anh ta quen, từ chối bất cứ một tia tình cảm trói buộc.
Anh mười sáu tuổi học đại học, mười tám tuổi nhập ngũ, tiếp xúc đủ loại
tội phạm, hơn mười năm trôi qua, con người đã sớm bị mài mòn đến nguội
lạnh.
Tình cảm trói buộc là điều anh kiêng kị nhất. Một là lo ảnh hưởng đến
phán đoán với quyết sách, cũng lo đối phương đưa đến nguy hiểm tiềm
tàng, bởi vậy anh không tùy tiện đụng đến chuyện tình cảm này.
"Cô nương người ta muốn nhìn trúng người khác, cậu đừng có hối hận."
Tiếu Trạm vỗ vai cười nói, thật ra anh ta cũng chẳng có phát biểu gì về
Kiều Trạch và Lộ Miểu, nếu quả thật có, cũng chỉ là tư tâm nhỏ, anh nhìn
trúng điểm ở Lộ Miểu là có thể khiến Kiều Trạch nghe thấy giọng cô, đối
với Kiều Trạch mà nói, đây quả thật có ích rất nhiều, nếu hai người có thể
đến với nhau, đó chính là chuyện không thể tốt hơn được nữa, cũng bởi thế
anh ta không ít lần đùa cợt hai người họ, nhưng dù có năng nổ thế nào, thì
hai đương sự vẫn không hề trả lời anh ta lần nào.
Kiều Trạch trở tay kéo tay anh ta xuống: "Nếu Ôn Lai có thể khiến cô ấy
nhìn trúng, thì đó là bản lĩnh của cậu ta."
Tiếu Trạm cười nhưng không nói, mượn danh nghĩa mời Ôn Lai đi ăn,
lại tình cờ gặp được Lộ Miểu cũng đến nhà hàng ấy, thuận miệng mời Lộ