Cả một đoạn dài, không ít mấy câu vô nghĩa, lại chẳng có lấy một câu
khiến người đọc thoải mái.
Thẩm Kiều thấy sắc mặt Kiều Trạch không tốt lắm, lo lắng nhìn anh: Sao
thế?
Không sao. Kiều Trạch thu lại điện thoại, Cậu giúp tôi xem, liệu có thể
tìm được Lộ Tiểu Thành đã mất tích không, Trương Khởi bị trục xuất nay
đã về, bên ấy có thể có manh mối.
Công việc xong xuôi, liền rời đi.
Anh về thẳng nhà, quả nhiên trong nhà đã người đi cảnh trống, ngoại trừ
chìa khóa tiền thuê nhà thẻ card đặt trên bàn, còn quét sạch một lượt nhà
cửa cho anh, quả đúng là khách thuê phòng chu đáo chăm chỉ.
Lần một lần hai, không hề báo trước, ra đi gọn gàng nhanh nhẹn, không
mảy may dây dưa chút nào.
Thật đúng là người lẳng lặng làm chuyện lớn, khiến người khác trở tay
không kịp.
Kiều Trạch quay đầu nhìn Lộ Bảo nằm bất động bên bàn, khẽ đá vào nó
một cái: Cô ấy lại bỏ lại mày chạy đi rồi?
Lộ Bảo kêu oẳng lên, nhìn anh một cái, rồi không lên tiếng.
Kiều Trạch cũng không mở miệng thêm nữa, người ngồi xuống sô pha,
nhà vẫn là nhà, nhưng lại cảm thấy trống trải, cánh cửa kia cũng sẽ không
có người đẩy vào từ bên ngoài mỗi ngày nữa.
Cảm giác này đúng thật là không dễ chịu gì cho lắm, với anh cũng thật lạ
lùng.