vào cơ thể này, chứ em không thạo ngón nghề nào cả, với lý lịch này của
em, đến công ty tiền lương cũng chỉ được hai ba ngàn, làm việc vất vả, đến
ngay túi xách cũng chẳng mua nổi.
Rồi chỉ ra ngoài cửa: Làm thêm buổi tối ở đây còn có tiền boa hơn 300,
một ngày chỉ làm 5 tiếng, có lợi hơn là đến công ty làm.
Ngô Man Man nhíu mày: Bạn trai em đâu?
Anh ấy chỉ biết ăn xài, đến mình còn chưa nuôi nổi, còn hi vọng gì mà
nuôi em chứ. Lộ Miểu thở dài, mắt nhìn ra bên ngoài, Có khi nghĩ lại, còn
không bằng tìm cơ hội câu một người đàn ông khác cho rỗi.
Ngô Man Man trách cô một câu: Nói vớ vẩn gì thế.
Nghĩ ngợi một hồi, rồi lại nói với cô: Em đừng ở đây chà đạp mình nữa,
lát nữa về để chị hỏi Thương Kỳ, xem liệu anh ấy có thể sắp xếp cho em
một công việc trong công ty được không, còn đãi ngộ tiền lương thì cũng
tạm.
Lộ Miểu chần chừ chốc lát, sau đó gật đầu: Làm phiền chị Man rồi.