Kiều Trạch phát hiện tâm trạng của mình đang bị Lộ Miểu làm ảnh
hưởng nghiêm trọng, gần đây sự chú ý của anh đã chuyển từ vụ án sang
trên người Lộ Miểu, sự bình tĩnh của anh, sự lý trí của anh, thậm chí là
phán đoán của anh gần như bị cô bào mòn không còn sót lại chút nào.
Kiều Trạch nhớ đến đủ kiểu khác thường của mình trong thời gian này,
cuối cùng ép bản thân bình tĩnh lại, anh không đi tìm cô, cũng không gọi
cho cô, chỉ nhắn tin lại cho cô: Đừng khách khí., rồi gửi lại số tiền thuê nhà
cô để lại vào tài khoản của cô.
Lộ Miểu nhìn chằm chằm vào ba chữ kia một lúc lâu, có chút thẫn thờ,
lại có đó chút thoải mái, từ trước đến nay cô không bao giờ đem đến cho
mình gánh nặng tâm lí quá lớn, nhanh chóng xoay người dọn dẹp phòng
tước.
Hôm nay mới là thứ tư, cách ngày báo danh còn bốn ngày, cô muốn tìm
công việc làm thêm, giải quyết chuyện cấp bách.
Số tiền thuê nhà cô gửi cho Kiều Trạch, đều là do lần trước Lộ Bảo kiếm
được, đến một phần cô cũng không giữ lại.
Chỉ có ba bốn ngày, Lộ Miểu tìm việc cũng không kén chọn, nơi nào
nhiều tiền thì đến, trông thấy quán bar trong thành phố có tuyển phục vụ
ban đêm liền qua đó, không ngờ ngày hôm sau cô lại gặp phải Ngô Man
Man đến ăn chơi.
Ngô Man Man cũng khá bất ngờ khi gặp cô chỗ này, ngạc nhiên gọi cô
lại, hỏi cô sao lại chạy đến nơi này.
Qua lại với Ngô Man Man cũng kha khá, Lộ Miểu đã sớm thấu rõ tính
tình cô ấy, bèn hạ bút thành văn đối phó với cô ấy.
Chia tay với tổng giám đốc Kiều rồi, giờ thất nghiệp, chẳng còn cách nào
cả, dù sao cũng phải sống. Lộ Miểu nói, Lúc trước đi theo anh ấy là dựa