do dự, đến khi xe bus dừng lại thì xuống xe.
Ngô Man Man nghe thấy tiếng xe báo dừng lại từ trong điện thoại, ngạc
nhiên hỏi cô: Sao em lại ngồi xe bus?
Không có tiền đấy. Lộ Miểu xuống xe, Lúc em ở với tổng giám đốc Kiều
thì đều là tiền của anh ấy, em cũng không để ý đến việc gửi ngân hàng, bây
giờ chia tay rồi, cuộc sống về lại với ảnh nghèo rớt mồng tơi.
Rồi lại hỏi cô ấy: Chị Man, chị có công việc nào ổn không, giới thiệu em
được không?
Cái này để chị về hỏi lại đã. Giọng điệu của Ngô Man Man có vẻ qua
quít, Bạn trai em đâu?
Câu vừa rồi của Lộ Miểu chỉ là buột miệng nhắc đến, không trông cậy gì
vào việc cô ấy để ý, thở dài nói: Anh ấy chỉ biết tiêu dùng, vừa tốt nghiệp
làm gì có tiền chứ.
Dứt lời lại không nhịn được oán trách: Hôm đi sinh nhật chị Cao Phì là
em lén lái xe của tổng giám đốc Kiều đấy, người đến đó đều có máu mặt,
em sao có thể khó coi được. Bạn trai em ngoài việc đối tốt với em, thì mấy
mặt khác quả thật không được, quá nghèo.
Quả đúng là nghèo không có ý nghĩa gì, mua chút đồ trang điểm còn
phải suy nghĩ xem trong ví còn mấy tiền. Ngô Man Man ngập đầy đồng
cảm, Nên chị mới khuyên em đi tìm tổng giám đốc Kiều đấy. Không tính
đến chuyện bộ dạng tai to mặt lớn kia, mà chỉ nói đến việc đẹp trai thôi là
ngon rồi, dù không có tiền, ngủ không với một người đàn ông như thế thì
em cũng kiếm được lãi đấy biết không?
Lộ Miểu: ...