Một khi nói đến loại chuyện này, Ngô Man Man không chút kiêng dè:
Nhưng mà nói thật, với thể trạng này thân hình này của tổng giám đốc
Kiều, khả năng ở phương diện đó của anh ấy cũng không tệ đúng không?
Vậy sao em có thể bỏ anh ấy chứ, hay anh ấy chỉ là kẻ ngoài mạnh trong
rỗng, mặt kia không được?
Lộ Miểu bị sặc nước bọt của mình.
Ngô Man Man bật cười: Có gì mà xấu hổ chứ. Nói thật, em cũng quá dứt
khoát đấy, nói chia tay liền chia tay, không phải anh ta không được thật đấy
chứ, nếu không sao lại lại bỏ anh ấy mà chọn bạn trai em kia chứ?
Lộ Miểu không thể không kiên nhẫn đáp: Đúng là... không tốt... cho lắm.
Chị biết ngay mà. Ngô Man Man lập tức hưng phấn, Hèn gì đàn ông độc
thân đẹp trai nhiều tiền biết săn sóc thế mà không cần, lại đi tìm một gã
nghèo không bằng anh ta, chuyện này là không thể.
Lộ Miểu gượng cười, đi xuống bậc thang: Thật ra thì... Cũng không hẳn
là không tốt, chỉ là không... hợp cho lắm... Ừm, anh ấy không để ý đến cảm
nhận của phụ nữ...
Ngô Man Man cho là cô đang chừa mặt mũi cho Kiều Trạch, bèn nói rõ:
Chị hiểu, em không cần giải thích nữa.
Lộ Miểu lúng túng: Chị Man à, loại chuyện này chỉ em với chị biết thì
được, nhưng chị đừng nói ra ngoài đấy. Đàn ông đều để ý đến những việc
này.
Không đâu, em yên tâm.
Sau đó lại tán gẫu linh tinh này nọ, lúc này cô mới tắt máy.