Kiều Trạch cũng không hỏi được nguyên do, dăm ba câu đã khiến cô nghẹn
họng, chỉ duy một lần hỏi về công việc của cô ấy, đó là vào lần gặp mặt đầu
tiên, câu diễn xiếc, trông chó của Kiều Trạch, không ngờ cô ấy lại đến đây
làm phục vụ.
Cô nghĩ mãi không ra vì sao Lộ Miểu phải làm nhân viên phục vụ.
Lộ Miểu vừa bắt gặp cô ấy với Thẩm Ngộ thì trở nên khó xử, nhưng
nhanh chóng thản nhiên lại, nhanh nhẹn đưa thực đơn đến: Gần đây không
có việc gì làm, ở nhà rảnh rỗi quá đâm chán, muốn tìm công việc làm thêm
thôi.
Kiều Thời nhíu mày: Thế anh trai tôi... có biết không?
Lộ Miểu lắc đầu: Tôi cũng không rõ nữa.
Cô với Kiều Trạch đã không liên lạc gì nữa rồi, câu hỏi này của Kiều
Thời khiến cô bất ngờ.
Kiều Thời nhìn dáng vẻ cô thì đúng là không biết thật, bèn hơi nghi ngờ:
Không phải cô ở nhà anh tôi sao?
Lộ Miểu bừng tỉnh: Đâu có, tôi đã dọn ra ngoài rồi.
Kiều Thời: ...
Sao lại dọn ra ngoài rồi? Có phải anh tôi bắt nạt cô không?
Đâu có chứ. Lộ Miểu sợ cô ấy hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, Tôi chỉ
cảm thấy làm phiền anh cô như thế thì không hay lắm.
Bất giác Kiều Thời ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cô tĩnh lặng, nhìn đúng
là không giống có vấn đề với ông anh tự đại, nhưng lại rất khách sáo, tựa
như chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê.